Hát Tình Ca cho Em
Phan_5
Những lời này, thoáng cái đã khơi dậy cảm giác đói bụng trong đầu cô. Vừa nãy chăm chú xem phim quá, cô không ý thức được cái bụng đang sôi của mình. Bây giờ nhắc đến, nó đã bắt đầu run run, hình như kêu lớn: Đồng chí Diệp Phàm à, đồng chí phải phân rõ trước sau đi! Người là sắt, cơm là thép, đẹp trai gì đó chỉ là phù du thôi à!
“Có hơi…” Diệp Phàm xoa bụng, hơi miễn cưỡng, dè dặt gật đầu.
“Cô đã mời tôi xem phim, để đáp lại tôi mời cô đi ăn.”
Sao?! Diệp Phàm lập tức sáng mắt, nhất thời lại không cảm thấy đói bụng nữa. Nhưng mà, anh nói cô đã mời anh xem phim, hình như cuối cùng hai chiếc vé kia không được dùng đến mà. Ôi… thế này cũng được xem là trả lễ nghĩa sao? Vậy ăn cơm anh mời, có phải hơi chột dạ đúng không?
“Cô muốn đi đâu ăn?” Câu hỏi của Đoàn Diệc Phong thoáng cái đã kéo Diệp Phàm đang chìm trong rối rắm trở về hiện thực.
Nghĩ nhiều làm gì, ăn rồi tính tiếp! Diệp Phàm nắm chặt tay, đề nghị: “Chúng ta đến quán đầu hẻm gần đây ăn mì bò phá lấu đi!”
Mì bò phá lấu? Cô bé này thật đúng là đầy bất ngờ, dễ nuôi quá đi! Đoàn Diệc Phong bật cười, gật đầu: “Vậy đi thôi.”
Quán mì mà Diệp Phàm nhắc đến nằm trong một con hẻm nhỏ, gần rạp chiếu phim. Mặt tiền quán nho nhỏ, vô cùng sơ sài, ngay cả bảng hiệu cũng không có một cái. Chỉ dùng một tấm ván gỗ đơn giản treo ở trước, có hai chữ “Quán mì”.
Quán mì quả đúng là quán mì, không thể giả được[1], Đoàn Diệc Phong im lặng suy nghĩ trong lòng.
[1] Không thể giả được (如假包换): nếu giả cho đổi, câu khẩu hiệu các cửa hàng tuyên truyền, ý bảo hàng thật 100%.
Dường như nhìn ra suy nghĩ của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm lập tức ở bên cạnh giới thiệu nói: “Đoàn tiên sinh, ngài đừng nhìn bề ngoài quán này không chớp mắt như vậy. Tôi dám đảm bảo với ngài, nó tuyệt đối có thể nằm trong top ba các quán mì ngon nhất thành phố!”
“Sao cơ?” Bị khẩu khí mạnh bạo, lời thề son sắt của Diệp Phàm gợi lên hứng thú, Đoàn Diệc Phong nhướng mày nói: “Tuyệt vậy sao?”
“Tuyệt! Tôi và bạn tôi là khách quen ở đây, không tin ngài có thể hỏi ông chủ!”
Ông chủ với khuôn mặt có vài phần giống với chú mèo Garfield bưng một bát mì đi ra, cười nói vui vẻ: “Tiểu Diệp lại tự quảng cáo miễn phí cho lão sao? Ồ, hôm nay còn dẫn theo bạn trai nữa à?”
Ông chủ hiểu lầm làm Diệp Phàm đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Ông chủ, ông hiểu lầm rồi. Anh ấy không phải là bạn trai của con, anh ấy là…” Nói đến đây, cô chựng lại, không biết phải hình dung quan hệ giữa cô và Đoàn Diệc Phong ra sao.
“Là bạn bè.” Đoàn Diệc Phong chợt thay cô nói tiếp.
Thấy mình đã đoán sai, ông chủ có hơi xấu hổ: “Ai da, con xem thị lực lão tệ chưa! Lão đây nhìn cái gì cũng không rõ nữa rồi! Nhưng mà cũng phải nói, tiểu Diệp đúng là chưa từng dẫn bạn trai đến quán mì của lão đây ăn bao giờ cả. Như vậy đi, bát mì hôm nay xem như lão mời hai cháu. Đừng khách sáo, tha hồ ăn nhé!”
“Ông chủ à, lão ông cứ như vậy, không sớm thì muộn cũng lỗ vốn à!” Diệp Phàm dường như đã quen với tính tình của ông chủ.
“Không lỗ không lỗ, cháu ăn mười bát, lão mới mời cháu một bát, tính ra lão vẫn còn hời chán. Tiểu Vương, mau mang hai bát mì bò phá lấu ra bàn này!”
“Có ngay!” Tiếng đáp trả hăng hái vang lên từ trong phòng bếp. Một lúc sau, hai bát mì bò phá lấu phả hơi nghi ngút xuất hiện trước mặt Đoàn Diệc Phong.
“Ăn đi. Đừng tưởng rằng miễn phí là ăn không ngon. Tôi dám đảm bảo ngài ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên!” Diệp Phàm bắt đầu tách đôi đũa ra.
“Chờ một chút.” Đoàn Diệc Phong chợt vươn tay qua, cầm đôi đũa mới tách ra trong tay cô. Hai tay chắp lại chà xát, sau đó mới đem đôi đũa trả lại cho cô: “Đũa tre phải làm như vậy mới không đâm vào tay được.” Anh mỉm cười giải thích.
“À, vâng…” Diệp Phàm tim đập cái thịch. Bàn tay cầm đôi đũa dường như vẫn còn có thể cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay anh lưu lại trên đó.
Quả nhiên là mì ngon!
Đoàn Diệc Phong mới ăn một miếng, liền biết Diệp Phàm không tiến cử sai. Sợi mì thơm ngon, dài, đủ dai, thịt bò tươi hấp dẫn, mùi hương thơm phức, nước dùng đậm đà, rất ngon miệng. Có thể ăn sạch một bát mì phá lấu hết mức bình thường như vậy, quán mì này quả thực có thể ngồi chắc trong vị trí top ba các quán mì hàng đầu.
Thấy Đoàn Diệc Phong rất hài lòng khi ăn món này, Diệp Phàm cũng cảm thấy vui lây. Cô lại cảm thấy hôm nay ăn ngon hơn mọi khi gấp trăm lần, một hơi đã ăn hết phân nửa.
Tục ngữ có câu ăn no rửng mỡ, xoa bao tử đã được lấp đầy, Diệp Phàm cảm thấy im lặng thế này thì không được, suy nghĩ phải nói cái gì đó.
“Đoàn tiên sinh.”
“Ừ?” So với Diệp Phàm, Đoàn Diệc Phong thuộc dạng ăn chậm nhai kỹ, một bát mì mới ăn được một nửa.
“Cái kia…” Diệp Phàm bỗng nhiên chẳng biết nói thế nào, lại không dám nhìn Đoàn Diệc Phong. Cô không thể làm gì khác, đành cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lúc này vừa hay rơi vào bát mì của Đoàn Diệc Phong.
Đoàn Diệc Phong hiểu lầm, gắp miếng thịt bò lớn nhất trong bát đặt vào bát của Diệp Phàm, cười nói: “Ăn đi.”
“Ý tôi không phải thế.” Diệp Phàm bỗng chốc nổi quạu, “Thật ra… Tôi là muốn cảm ơn ngài, hôm nay đã giúp tôi, còn theo tôi đến đây ăn mì.”
Hóa ra cô khẩn trương như thế là muốn nói cảm ơn à? Cô nàng ngốc này thực sự rất kỳ quái!
“Đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè mà.”
Bạn bè? Nếu như cô nhớ không nhầm, thì đây là lần thứ hai trong ngày Đoàn Diệc Phong nói hai người họ là bạn bè. Hóa ra đã làm bạn bè với nhau rồi sao? Trong lòng Diệp Phàm bỗng sinh sôi niềm vui và hãnh diện.
Cô quyết định rèn sắt khi còn nóng.
“Nếu đã là bạn bè, tôi có một yêu cầu nho nhỏ với ngài được không?”
“Cái gì thế?”
“Ngài có thể đừng gọi tôi là cô Diệp được không? Thật ra tôi có rất nhiều tên thân mật, như tiểu Phàm nè, Phàm Phàm nè, Diệp tử nè... Hay là tiểu Diệp cũng được!” Xin anh đấy, chọn một cái tên thân thiết đi! Diệp Phàm thầm khấn vái trong lòng.
“Được rồi, tiểu Phàm. Nhưng đổi lại, cô cũng đừng gọi tôi là Đoàn tiên sinh nữa.”
Tốt tốt! Tôi đang có ý này! Nhưng mà không gọi Đoàn tiên sinh thì gọi bằng cái gì đây?
Gọi tên đầy đủ thì quá nghiêm túc, gọi Diệc Phong lại quá thân mật… Ánh mắt Diệp Phàm vụt sáng, nghĩ ra rồi.
“Tôi gọi anh là anh Đoàn[2], có được không?”
[2] Anh ở đây là đại ca, anh hai, anh trai.
“Được.” Đoàn Diệc Phong gật đầu.
Anh Đoàn, anh Đoàn… Diệp Phàm lặp đi lặp lại trong lòng, cảm thấy bản thân như sắp bay lên rồi.
Đúng lúc này, Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên nói: “Tiểu Phàm, đã là bạn bè, tôi có chuyện muốn nhờ em giúp một chút.”
Chương 11
Đoàn Diệc Phong nhờ Diệp Phàm quan tâm, chăm sóc đến Đoàn Dự.
Mấy hôm trước, chồng của dì Tôn vú nuôi giúp đỡ trong nhà họ không may gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện. Bởi vì thương tích của chú ấy tương đối nghiêm trọng, mà cả nhà dì Tôn không phải là người địa phương. Để tiện cho việc chăm sóc chú ấy, dì Tôn xin Đoàn Diệc Phong cho nghỉ, muốn buổi chiều có thể vào bệnh viện chăm sóc chồng.
Ban đầu, chuyện này cũng không có gì cả. Thế nhưng, thứ Tư tuần này đến tuần sau Đoàn Diệc Phong đều phải đi công tác ở ngoài, hơn nữa tạm thời không thể trở về. Mà bây giờ tìm ngay một vú nuôi có thể yên tâm và có trách nhiệm thật sự rất khó khăn. Vì vậy, Đoàn Dự ở đâu trở thành vấn đề lớn.
Ý của Đoàn Diệc Phong là, hi vọng Diệp Phàm có thể giúp một chút. Buổi chiều, vú nuôi sẽ dẫn Đoàn Dự đến thư viện đọc sách, đợi đến khi Diệp Phàm tan ca, dì Tôn sẽ đến đón cậu bé đi. Như vậy Đoàn Dự có chỗ chơi, còn anh ở bên ngoài làm việc cũng tương đối yên tâm hơn.
Thành thật mà nói, yêu cầu của Đoàn Diệc Phong cũng không phải là quá đáng. Vì trẻ em đến thư viện của họ đọc sách, làm nhân viên quản lý thư viện vốn có trách nhiệm phải chăm sóc tốt những đứa trẻ. Cho nên lúc này Diệp Phàm rất vô tư nhận lời đề nghị của anh.
Hai người trao đổi số điện thoại, nhờ vậy mà Diệp Phàm lần đầu tiên thấy danh thiếp của Đoàn Diệc Phong. Tấm danh thiếp làm bằng chất liệu cao cấp, khá đẹp, nhưng nội dung đơn giản đến nỗi khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Ngoại trừ tên, số điện thoại và địa chỉ email, không còn có thứ gì khác lưu trên đó. Diệp Phàm có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một danh thiếp kỳ lạ như thế, ngay cả một chức danh cũng không có.
Đoàn Diệc Phong dường như nhìn thấu thắc mắc của cô. Anh cười cười giải thích: “Thật ra thì danh thiếp căn bản không thể đại diện cái gì. Muốn biết một người, phương pháp tốt nhất là tiếp xúc với nhau. Còn hơn là chức vụ in trên giấy trắng mực đen, tôi rất tin tưởng vào mắt của mình.”
Anh nói một hồi, khiến Diệp Phàm cảm thấy rất có lý. Giống như khi cô mới quen biết Mã Ly, lúc đó có đồng nghiệp len lén nói với cô. Người đó kể với cô hành vi của Mã Ly không đứng đắn ra sao, tính cách thế nào, khó sống chung ra làm sao. Thế nhưng khi thật sự tiếp xúc, cô mới phát hiện cô ấy là một người khá thẳng thắn, đặc biệt chân thành với người khác. Ngược lại, người đồng nghiệp đã lời ong tiếng ve về Mã Ly trước mặt cô khi đó, vô cùng không tốt, mọi người thấy cô ta đều tránh xa.
Người sống trên đời này, nếu chỉ vì vài câu, vài từ của người khác, đã định đoạt cách nhìn của bản thân đối với sự vật sự việc, thì quả thực là một việc quá bi kịch.
Diệp Phàm gật đầu biểu hiện đã hiểu, mặt khác bỏ danh thiếp của Đoàn Diệc Phong vào trong túi.
Sau đó mấy ngày, cuộc sống trôi qua như thường lệ, mãi cho đến thứ Tư.
Buổi trưa thứ Tư, dì Tôn đúng hẹn đưa cậu bé đến cho Diệp Phàm. Cậu nhóc này nhìn qua yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc ở bên cạnh ba. Cậu bé không nói gì chỉ đi theo sau dì Tôn, đôi mắt to long lanh nước chớp chớp.
“Cô Diệp, tôi đại khái phải qua năm giờ mới có thể đến đón cháu, buổi chiều phải làm phiền đến cô rồi.”
“Không sao ạ, cô cứ yên tâm đến bệnh viện ạ. Tiểu Dự có cháu chăm sóc, không có việc gì đâu ạ.”
“Cảm ơn cô à, Cô Diệp. Cô thực sự là một người tốt.” Dì Tôn cảm ơn Diệp Phàm, lại cúi đầu dặn dò đôi ba câu với cậu nhóc. Một lát sau dì ấy rời khỏi, bỏ lại một mình cậu bé tiếp tục không nói một tiếng đứng tại chỗ.
Trong phòng Diệp Phàm có chút kỳ lạ. Sao hôm nay cậu bé này lại trầm mặc như thế? So với trước đây, không giống tí nào à. Cô ngồi xổm xuống, lên tiếng hỏi: “Tiểu Dự, con làm sao vậy?”
Cậu bé lại rất thành thật, mở miệng nói: “Cô ơi, con nhớ ba.”
Diệp Phàm nở nụ cười, cậu bé mới xa ba chưa được bao lâu, đã nhớ ba rồi, không uổng công Đoàn Diệc Phong đã yêu thương con trai như vậy.
“Tiểu Dự ngoan, ba vài ngày nữa sẽ về. Cô dẫn con đi xem sách được không? Con muốn xem sách gì nào?”
Ngón tay cậu bé chỉ chỉ, Diệp Phàm đổ mồ hôi hột. Ông cụ non này quả thật không giống với những đứa trẻ khác mà! Lần trước mượn Tam quốc diễn nghĩa, bây giờ lại muốn đọc Thủy hử[1]. Chẳng nhẽ là muốn đọc hết một lần tứ đại kiệt tác khi còn đang học tiểu học sao?
[1] Thủy hử: tác giả thường ghi là Thi Nại Am, là một trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ đại Trung Hoa.
Chẳng biết phải làm thế nào, Diệp Phàm dường như mơ hồ nhìn thấy trước tương lai, cậu bé này mười năm sau sẽ có dáng dấp ông lão tinh thông mọi thứ.
Không có Đoàn Diệc Phong ở đây, Đoàn Dự cũng yên lặng hơn bao giờ hết. Một quyển sách đặt trước mặt, cậu căn bản không cần ai quan tâm, ngồi ngay ngắn ở đàng kia, cái mông cũng không nhúc nhích một xíu.
Diệp Phàm lúc đầu còn ở một bên quan sát, sau đó thấy ông cụ non này thật sự đã say đắm vào thế giới riêng. Cô mới bớt chút thời gian đi đến chỗ làm việc nhập số liệu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, lại xảy ra chuyện.
“Không hay rồi, không hay rồi. Hai đứa trẻ đánh lộn!”
Nghe thấy có người đang la hét ở bên ngoài, Diệp Phàm vội vàng chạy đến phòng đọc sách. Từ xa cô đã thấy một cậu bé tương đối cao lớn đang không ngừng đẩy Đoàn Dự. Tiểu Dự vẫn như lúc đầu, vẫn không lên tiếng, nhưng đôi mắt quật cường trợn trừng. Sau đó cậu bé cao to kia dùng sức mạnh hơn, thoáng cái đã đẩy tiểu Dự ngã dài trên mặt đất.
“Cẩn thận!” Diệp Phàm vô cùng lo lắng, đang định tiến lên. Cô mới đến gần hơn, sự việc bất ngờ xảy ra chuyển biến.
Chỉ thấy cậu bé vừa rồi vẫn còn giữ im lặng, mặc cho người ta ức hiếp, lại bỗng nhiên từ mặt đất đứng dậy. Cậu nhào vào bé trai kia mà đẩy mạnh, vậy mà cậu có thể khiến cậu bé cao to gấp đôi mình liên tục lui về sau.
Diệp Phàm vui vẻ, thì ra ông cụ non này là con cọp con không ra oai, thì ngươi ta xem là con mèo bệnh sao?
Vì vậy, cô cố ý đi chậm hơn. Đợi đến khi cậu bé đi bắt nạt người khác bị đẩy ngã trên đất, lúc này cô mới đến ngăn tiểu Dự lại.
Được Diệp Phàm che chắn sau lưng, Đoàn Dự không khóc không nháo, càng không tố cáo. Mà là cậu thoáng cái đã lui vào trong lòng Diệp Phàm, đôi mắt vẫn trợn trừng với cậu bé kia, rất có khí thế uy hiếp.
Cậu bé béo tròn té trên mặt đất kia bị tiểu Dự nhìn long sòng sọc, dĩ nhiên ngây ngẩn cả người, một lát sau là bắt đầu gào khóc.
Phải biết rằng, một cậu bé mập có vòng hai còn lớn hơn vòng một ngồi trên mặt đất phòng đọc sách khóc nháo lên là một chuyện chấn động lòng người xiết bao. Rất nhanh thôi, phụ huynh của cậu bé đó đã hùng hổ lao đến truy hỏi.
“Mấy người quản lý sao vậy hả? Con tôi bị người ta ăn hiếp, ai phụ trách hả? Sao tên nhóc này không được giáo dục như thế? Con ai? Cha mẹ đâu?” Đối phương vừa nhìn đã biết là một người hung dữ, nhìn chằm chằm cậu bé được Diệp Phàm ôm vào lòng, không ngừng chửi rủa.
Cậu bé mặc dù co lại trong vòng tay Diệp Phàm, thế nhưng cặp mắt kia cũng không hề chịu thua. Bị một người lớn chỉ thẳng vào mặt, ấy vậy mà cậu không có tỏ ra yếu kém. So với cậu bé đang ngồi bệt dưới đất thút thít kia, thật sự hoàn toàn khác biệt.
“Vị phụ huynh này, xin đừng kích động như vậy. Đứa trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là đùa giỡn mà thôi.”
“Cái gì đùa giỡn hả? Con tôi khóc kìa! Cô xem đi, bàn tay cũng đỏ au! Các cô quản lý thế nào vậy hả? Gọi người phụ trách ra đây? Còn thằng oắt con thỏ đế này, cha mẹ đâu? Có phải không được dạy dỗ không hả?” Đối phương hùng hổ, hung hăng gây sự.
“Xin lỗi chị, về phần sơ suất của chúng tôi, tôi rất xin lỗi. Thế nhưng, xin chị trước khi yêu cầu trẻ con có giáo dục, thì hãy chú ý hình tượng bản thân một chút trước đã. Bọn trẻ đều đang nhìn đấy! Làm người lớn, hẳn là phải tạo thành một tấm gương tốt cho bọn chúng, mà không phải một mực chỉ trích như thế.”
Những lời của Diệp Phàm đã chọc giận vị phụ huynh kia: “Cô nói gì hả? Tôi không có văn hóa? Cô… Cô là nhân viên quản lý thế nào vậy hả? Tôi muốn tìm người phụ trách, tôi muốn tìm người phụ trách!” Người nọ kêu gào ầm ĩ, mau chóng kéo đến những đồng nghiệp khác.
“Trước hết hãy làm rõ mọi chuyện rồi mới đi tìm chủ nhiệm sau!” Mã Ly bỗng nhiên hấp tấp vọt ra. Cô ưỡn ngực chống nạnh đứng sừng sững, khí thế ngút trời, đã đè bẹp sự hùng hổ của vị kia.
Không đợi vị kia phản pháo lại, Mã Ly đã nã pháo liên thanh, không ngừng đưa ra những lời chất vấn: “Muốn phân rõ phải trái, chúng ta trước tiên hãy nói rõ chân tướng sự việc cái đã. Chỗ này có rất nhiều trẻ con, còn có đồng nghiệp của tôi, đều thấy con của bà ra tay cướp sách của con nhà người ta, cướp không được lại ra tay đánh người, còn đẩy ngã người ta. Bà xem đi, da của đứa bé này bị xây xát, con của bà có bị sứt mẻ không? Con của bà có bị thương không? Đừng xem con của mình là người, còn con của người ta là đồ ranh con. Đều là được mẹ sinh ra cha muôi dưỡng, dựa vào cái gì con của bà quý báu hơn con của người ta? Tôi thấy là bà không có tư cách đó!”
Sự xuất hiện của Mã Ly, khiến tình thế căn bản đã xảy ra thay đổi lớn. Không khí mạnh mẽ thoáng cái đã bao phủ quanh người bọn họ.
Diệp Phàm ôm cậu bé rất chặt, lại nói: “Chị này, chúng tôi cũng không phải trách cứ gì chị. Không cẩn thận để hai đứa trẻ đánh nhau, chúng tôi thật sự phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng, con của chị đúng là đã ức hiếp người ta trước, nên xin chị không nên khi chưa biết rõ mọi chuyện đã làm loạn lên, đổ oan cho người khác. Nếu đổi lại, người bị oan uổng là con của chị, chị cảm thấy thế nào?”
Bị một phen chất vấn, lại còn bị hỏi ngược lại khiến vị phụ huynh kia nghẹn họng. Đối phương tự biết đuối lý, khó có thể đáp trả. Sau đó bà ta quyết định tiếp tục kêu gào muốn gặp lãnh đạo.
“Tôi chính là người phụ trách ở đây.” Bỗng nhiên chủ nhiệm Hoàng xụ mặt đi ra.
Xong rồi! Trái tim Diệp Phàm đánh thịch một cái. Chủ nhiệm Hoàng không phải là người chủ dễ trêu chọc như vậy. Đắc tội với chị ấy, cô và Mã Ly phỏng chừng không được ăn trái cây luôn. Cô vẫn đang hồi hộp lo lắng, chủ nhiệm Hoàng bỗng nhiên đến trước mặt họ. Ánh mắt hùng hổ nhìn vị phụ huynh kia, lại đánh mắt nhìn Mã Ly, sau cùng tầm mắt dừng lại trên người Diệp Phàm.
Đôi mắt dưới lớp kính bắn ra những tia sáng sắc bén, khiến Diệp Phàm vô ý thức ôm chặt cậu bé hơn.
Mặc kệ thế nào, nếu hôm nay bọn họ không phân định phải trái, thì cho dù không làm công việc này nữa, cô cũng quyết không để tiểu Dự vô cớ bị đổ oan được. Chưa kể đến cô được người nhà nhờ vả chăm nom cậu bé, ngay cả khi nó là một đứa bé xa lạ, cô cũng không để nó bị người như thế chửi bới lung tung, cố tình sinh sự!
Nghĩ như vậy, Diệp Phàm cố gắng vực thẳng sống lưng, nhìn thẳng vào mắt chủ nhiệm Hoàng.
Ánh mắt hai người còn chưa chạm vào nhau, chủ nhiệm Hoàng chợt quay đầu sang chỗ khác, biểu cảm vô tình nói với vị phụ huynh kia: “Tôi chính là người phụ trách ở đây, chị có chuyện gì cứ nói với tôi là được.”
Đối phương vừa thấy lãnh đạo tới, thoáng chốc lấy lại tinh thần. Bà ta lớn giọng kể lại, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, mắng Diệp Phàm và Mã Ly xối xả không ngừng nghỉ, còn chỉ trích Đoàn Dự vô giáo dục, làm bị thương con trai của mình.
“Bà không nên ngậm máu phun người!” Mã Ly ở một bên không nhịn được nữa.
“Mã Ly!” Chủ nhiệm Hoàng bỗng quát lớn, cản Mã Ly lại. Sau đó, ánh mắt sắc bén lại quay đến chỗ Diệp Phàm.
“Diệp Phàm.” Giọng nói thanh lạnh, nghiêm túc vang lên, làm sự kiên cường nhỏ bé của Diệp Phàm trỗi dậy. ĐM[2] nếu chị không phân định đúng sai, hôm nay tôi quyết đấu với chị đến cùng, xem ai sợ ai?
[2] ĐM: từ chửi bậy.
Sau khi cô lên dây cót tinh thần, sẵn sàng nghe la mắng và chuẩn bị tranh cãi lại, thì chủ nhiệm Hoàng chợt nói lớn: “Còn không mau mang đứa bé này đến phòng y tế chữa thương? Ai đó đến lấy băng ghi hình của phòng giám sát đến đây đi, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn cô kia!” Chủ nhiệm Hoàng chỉ Mã Ly nói, “Có tư cách hay không là do cô định đoạt được sao? Cô cho là mọi người đều đui mù hết rồi à?”
Mã Ly sửng sốt, đang nhìn vị phụ huynh ban nãy vẫn còn hùng hổ kia, bây giờ mặt đã tái xanh.
Mã Ly gật đầu liên tục biểu thị đồng ý, trên thực tế trong lòng cô đã sớm hô vang: Chủ nhiệm oai phong quá à!
Bên này, chủ nhiệm Hoàng còn đang giải quyết tranh chấp. Bên kia, Diệp Phàm đã đem cậu bé đến phòng y tế.
“Tiểu Dự ngoan, cô bôi thuốc cho con, con ráng chịu đau một chút nha.” Cô lấy thuốc nước ra, thoa lên vết rách trên bàn tay cậu bé. Mặt khác, cô cúi gần, thổi nhẹ lên vết thương: “Còn đau không con? Có đau thì nói với cô nhé…”
Kỳ lạ là, cậu bé này tay bị trầy xước như thế cũng không kêu đau một tiếng sao? Bị xô ngã cũng không la đau? Diệp Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cậu xem thế nào. Vừa ngước lên đã bị đôi mắt long lanh nước mắt của cậu bé làm cho giật mình.
Cô thấy vừa rồi bị người ta bắt nạt, vẻ mặt cậu bé vẫn rất quật cường, không chịu thua cậu bé kia chút nào. Bây giờ lại cắn môi, nước mắt ngập bên viền mắt. Những giọt nước mắt trong veo dường như có thể chạy ào ra bất cứ lúc nào.
Bộ dạng này, cô nhìn mà đau lòng!
Diệp Phàm nôn nóng, vội hỏi: “Con sao vậy? Rất đau sao? Để cô xem nào!”
“Con không đau…” Cậu bé lắc đầu, lúc Diệp Phàm vẫn còn đang nghi hoặc, thì cậu đã nói ra một câu long trời lở đất, “Cô ơi, cô làm mẹ của con đi!”
Chương 12
Diệp Phàm bị chấn động. Theo đúng lương tâm mà nói, không phải cô chưa từng mơ tưởng đến Đoàn Diệc Phong, nhưng cái đó chỉ là do mầm mống tình yêu mộng mơ của thiếu nữ, im lặng ẩn náu trong góc tối rình cơ hội để nảy nở mà thôi. Hơn nữa cô cũng đã từng nghĩ tới vệc phải thoát khỏi tình cảnh này. Dù sao đối phương cũng hơn cô mười tuổi, có vợ có con. Dù thế nào đi nữa, hai người cũng sẽ không có kết quả tốt.
Ngay lúc Diệp Phàm vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào, thì cậu bé bỗng nhiên mở miệng nói: “Cô ơi! Ba con nói, mẹ con đã đi đến một nơi xa rất xa, nhưng mà con biết ba con đang gạt con. Mẹ đã không còn, phải không ạ?”
Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, nói không nên lời cái từ “chết” kia, mà đáp án cũng rất chính xác. Chỉ là đối mặt với vấn đề lớn như vậy, Diệp Phàm căn bản không biết nên trả lời thế nào?
Cô bây giờ rất yêu thương, đau lòng thay cho cậu bé trước mắt. Cậu bé còn nhỏ như vậy, lại phải chịu đựng đau khổ mà người lớn thông thường còn khó có thể đối mặt. Lúc những lời này từ trong miệng cậu thốt ra, giọng nói non nớt nhưng rõ ràng như vậy, giọng điệu lại trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Nước mắt bên khóe mắt vẫn không rơi xuống.
Khoảnh khắc đó, bản năng người mẹ trong lòng Diệp Phàm trỗi dậy. Cô cảm thấy hốc mắt mình cũng cay cay, vươn tay ôm cậu bé vào lòng, an ủi: “Tiểu Dự đừng buồn. Con còn có ba, còn có cô, tất cả mọi người đều thương con…”
“Cô ơi, cô đồng ý làm mẹ con sao?” Cậu bé cho rằng Diệp Phàm đã đồng ý, đôi mắt ngập tràn chờ mong. Đôi tay nhỏ nắm chặt cánh tay của Diệp Phàm, tựa như sợ cô bỏ đi.
Giờ khắc này, cho dù là người có ý chí sắt đá đi chăng nữa cũng đều mềm lòng, huống hồ là Diệp Phàm? Cô thiếu chút nữa đã gật đầu nói đồng ý rồi, thế nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí.
Dù cho cô đồng ý, thì Đoàn Diệc Phong cũng đồng ý sao? Ba mẹ cũng đồng ý sao? Những người khác sẽ nhìn cô thế nào? Mặc dù cô trải đời chưa nhiều, nhưng vẫn biết chỉ cần cô gật đầu một cái, điều đó có nghĩa cô sẽ gánh vác hy vọng của một đứa trẻ. Nếu như sau này không làm được, thì sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với đứa bé này.
Nếu như không có cách nào đảm bảo, thì không nên dễ dàng hứa hẹn, đặc biệt hơn khi đối phương là một đứa trẻ trong lòng ngập tràn chờ mong.
Cô cắn răng, yên lặng lắc đầu.
“Cô ơi…” Mắt cậu bé thoáng cái đã đỏ lên lại, hốc mắt ngậm nước không chịu được nữa. Giọt nước mắt như hạt đậu to từ đôi mắt đỏ hoe của bé từ từ lăn dài xuống. Cậu bé cầm tay Diệp Phàm, nói thế nào cũng không chịu buông ra.
“Cô ơi, cô làm mẹ con đi! Con muốn có mẹ! con muốn có mẹ mà…” Cậu bé cố chấp như vậy, giống như cậu đang bám vào cọng rơm cuối cùng trên đời này vậy. Sức mạnh rất đáng kinh ngạc, cánh tay Diệp Phàm bị cậu nắm đến đỏ một mảng.
Tình cảnh này, Diệp Phàm cũng không kiềm được, mắt cũng đỏ ửng luôn. Cô có thể cảm nhận được cậu bé đã rất kiềm nén. Bình thường cậu vẫn luôn ở bên cạnh ba, không có cách nào biểu hiện ra ngoài. Cậu chỉ có thể dùng sự tinh nghịch và đùa giỡn ồn ào để che giấu nội tâm của chính mình. Nhưng thực ra, trong lòng cậu vô cùng khát khao tình yêu của mẹ, mà hết thảy những thứ đó ngay cả ba và những người khác khó có thể dành cho cậu.
Cậu bé cần một người mẹ. Một người mẹ thật sự có thể yêu cậu, thương cậu, trước khi đi ngủ đều có thể kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, khi bị người khác ăn hiếp có thể cho cậu một cái ôm ấm áp.
Nghĩ như vậy, Diệp Phàm cũng không trụ được nữa. Con người được xem là con người, bởi vì con người có tình cảm, mà cái tình cảm này đôi khi không cách nào chịu sự điều khiển của lý trí.
“Tiểu Dự đừng khóc, cô đồng ý với con, được không? Đừng khóc, đừng khóc nữa mà…” Diệp Phàm nghĩ mình đúng là điên thật rồi, lại đi đáp ứng một yêu cầu điên rồ như vậy của cậu bé. Thế nhưng cô không cách nào ngăn bản thân mình đồng ý. Cô thật tâm yêu thương đứa bé này.
“Thật ạ?” Cậu bé ngừng khóc, dường như có chút khó tin nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm mím môi, gật đầu: “Thật!”
“Cô… À không! Mẹ ơi, mẹ muốn làm mẹ con thật sao? Con có mẹ rồi!” Khuôn mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, nay lại cười tươi, “Mẹ, con muốn nói cho ba biết, nói con có mẹ rồi!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian